Bẽ bàng vì chồng không chịu động phòng đêm tân hôn

[ad_1]

Tôi sinh năm 1980 nhưng đến năm ngoái mới lấy chồng. Tưởng rằng cuộc sống vợ chồng son sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc nhưng không ngờ rằng, sau khi kết hôn là những ngày bi thảm đang chờ đợi tôi .

Bẽ bàng vì chồng không chịu động phòng đêm tân hôn - 1

Ảnh minh họa.

Chồng tôi có thể nói là một soái ca khi vừa có ngoại hình đẹp, vừa lịch sự nho nhã. Quan trọng nhất anh là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác rung động thật sự. Đúng là không uổng phí mười mấy năm tôi tìm kiếm và chờ đợi, cuối cùng cũng tìm thấy hoàng tử bạch mã của đời mình.

Thời còn yêu nhau, tình yêu của chúng tôi vô cùng êm đềm, ngọt ngào. Do hai đứa tôi đều đã lớn tuổi nên chỉ sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi đã nhanh chóng quyết định kết hôn.

Có một điều tôi vẫn cảm thấy thắc mắc vì từ trước tới giờ, anh chưa từng có cử chỉ thân mật với tôi. Thậm chí, tôi chưa bao giờ cảm nhận được một nụ hôn nồng nàn đúng nghĩa. Lạ lùng hơn nữa, Tết vừa rồi tôi còn từng qua đêm tại nhà anh nhưng giữa chúng tôi vẫn không hề có chuyện gì xảy ra.

Khi tôi đem thắc mắc này kể với vài người bạn thân, họ đều nói tôi nên yêu cầu anh đi khám sức khỏe nhưng tôi sợ làm tổn thương anh nên đã không dám yêu cầu anh làm vệc đó. Tuy quyết định cưới anh nhưng tôi vẫn mang trong lòng nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp vào cuộc hôn nhân của mình.

Đêm tân hôn, tôi đang chờ đợi một đêm nồng nàn, đáng nhớ thì anh đã giữ một người bạn ở lại và lấy lý do đó để không động phòng. Nửa năm tiếp theo đó, thật sự chúng tôi chưa bao giờ là vợ chồng đúng nghĩa. Tôi vẫn nghĩ có thể anh vẫn chưa quen được với chuyện có vợ nên tôi cũng cố gắng né tránh vấn đề này.

Sau này vì suy nghĩ đến vấn đề con cái, nhất là hai đứa tôi đều đã lớn tuổi nên chúng tôi mới quyết định ngủ chung phòng và cảm giác anh chỉ ngủ để hoàn thành nghĩa vụ vợ chồng. Thế nhưng mỗi khi nhắc đến “chuyện ấy”, anh lại tức giận và nói nếu tôi không chấp nhận được thì ly hôn. Tôi không còn cách nào khác nên đã tìm mẹ anh nói chuyện.

Mẹ anh khuyên tôi không nên hỏi thẳng vì sợ anh sẽ không chấp nhận được sự thật. Bà khuyên tôi tìm hiểu xem rốt cuộc anh bị vấn đề tâm lý hay vấn đề sức khỏe. Nếu là vấn đề sức khỏe thì tốt nhất nên đi khám. Tôi cũng không biết bà đã nói gì mà anh nổi điên gọi điện thoại đuổi tôi ra khỏi nhà và không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa. Thật sự trước giờ tôi chưa bao giờ thấy anh nóng giận như thế.

Lúc đó, tôi nghĩ muốn bỏ thì bỏ nhưng rồi mọi người trong nhà lại khuyên giải nên tôi và anh vẫn tiếp tục sống với nhau mặc dù cuộc sống chả có gì là hòa thuận. Anh cho rằng, tôi đã làm tổn thương anh ghê gớm  nên chỉ cần một chuyện rất nhỏ, chúng tôi đều có thể cãi nhau rất lớn.

Càng ngày tôi càng cảm thấy anh luôn đề phòng mọi thứ. Từ khi kết hôn, anh chưa từng đưa cho tôi đồng nào. Sau khi trả tiền nhà, còn lại bao nhiêu anh giữ tất để tiêu. Khi cãi nhau, anh luôn nhắc đi nhắc lại rằng, nhà là do anh mua, mọi thứ trong nhà đều là của anh nên có ly hôn thì tôi ra khỏi nhà anh với hai bàn tay trắng.

Tuy chuyện ly hôn không thành nhưng chuyện cãi vã và chiến tranh trong nhà chúng tôi như cơm bữa. Vậy một người đàn ông như thế này thì tôi còn trông đợi gì nữa? Tuổi tôi cũng đã cao, nếu vài năm nữa không có con, có thể tôi sẽ khó mà có cơ hội được làm mẹ. Nhưng nếu như ly  hôn, tôi ra đi tay trắng, chẳng phải tôi mất cả chì lẫn chài hay sao?

Giờ đây cả ngày tôi chả muốn làm gì và cũng không làm được việc gì ngoài việc nghĩ mãi đến vấn đề này. Tuy hiện giờ tôi rất đau lòng nhưng vẫn không thể vô tình với anh ấy được.

Hàng đêm nhìn chồng ngủ, tôi lại cảm thấy không đành lòng. Chúng tôi chỉ ở một thị trấn nhỏ, nếu ly hôn, sau này cũng khó kiếm được một người ưng ý. Hơn nữa tôi sợ không tìm được ai khiến trái tim tôi rung động một lần nữa.

Nhưng đôi lúc nghĩ lại, thấy tuổi mình không còn trẻ và nếu cứ tiếp tục thế này thì không biết rồi tương lai tôi sẽ đi đâu, về đâu? Quả thật tôi thấy mình thật sự vô cùng mâu thuẫn.

[ad_2]

— Đăng bởi V —